Tổng kết

Vẫn cặm cụi đi làm, còn mấy ngày nữa mới đến Tết. Nhưng vào thời điểm này đã có thể quyết toán sổ sách để tổng kết một năm kháng chiến mà chắc chắn từ này đến Tết sẽ không thể có bất cứ một thành công đột phá nào để thay đổi tâm trạng:D

Năm nay bắt đầu bằng những ngày trở lại, cầm đơn xin tiếp tục đi làm chạy hết nơi này nơi khác. Vốn liếng ban đầu là tấm thân tàn tạ với mấy đồng tiền ăn, tiền đổ xăng mà chị gái dấm dúi trong nước mắt. Đi nước ngoài về mà không dám về quê chỉ mong sao cuộc sống trở lại bình thường để sáng chiều đi đi, về về. Nhưng cuộc đời vốn không đơn giản! Công tác dự báo tình hình quá kém nên dễ rơi vào khủng hoảng, mất phương hướng :D . May vẫn còn những người thông cảm, an ủi phần nào để cuối cùng vẫn trở về chốn cũ.

Cuộc sống lại tiếp tục với những ngày đi về tuy rằng công việc chính vẫn chỉ là lang thang nhặt lá khắp đường Nguyễn Du và Nguyễn Gia Thiều thỉnh thoảng vẫn thấy vui khi thấy mấy em cà fe mỉm cười mỗi sáng. Một năm chuyển nhà đến bốn lần mới thấy ngấm cảnh sống độc thân không gia đình. Thành công nhất có lẽ là năm qua không phải nhập viện lần nào, sức khỏe cảm thấy tốt hơn. Đã có lúc cảm thấy lòng mình dao động, cũng muốn lấy vợ nhưng tình toàn ngang trái.

Chăn bò đồng khô

Ba hay bốn năm rồi không về nhà một lần. Tết nay đã mua vé. Thôi chờ đến Tết để về lang thang nơi làng quê cũ dù chẳng có gì để mang về. Năm cũ đã sắp qua, năm sau sẽ là năm mới.

It’s so nice to have you back where you belong

 

Posted in Hồn Quê | Tagged | Leave a comment

Tán gái làng

Thon-nu.jpg

Lâu rồi không chuyên tâm vào môn này. Hôm nay phải ôn lại những năm tháng hào hùng oanh liệt nhưng không kém phần bi thương của lịch sử tán gái làng. Thời còn ở làng quê, ngày làm việc tất bất nhưng tối đến bao giờ cũng phải tham gia vào một công việc nặng nhọc hơn nhưng rất thú vị đó là xách đèn pin đi tán gái. Thường đã là thanh niên choai choai thì cứ đến tối là không thể ngồi nhà được kiểu gì cũng phải đi. Ăn cơm tối xong sẽ ra tụ tập với một số bạn bè ở một nhà nào đó hay là một địa điểm quen thuộc như ven hồ cá, trẹm đường. Chuyện trò giao ban một lúc thì bắt đầu đi. Có thể chỉ đến chơi thôi chứ chẳng cưa tán gì, vào nhà này một lúc thì lại đi nhà khác, đi một vòng khắp làng đến khuya khoảng 11 hay 12 giờ đêm gì đó thì về. Nhưng nếu như đã thích một cô nào đó thì phải chuẩn bị kế hoạch rất kỹ lưỡng. Đầu tiên là phải tụ tập bạn bè khoảng vài ba thằng, sau đó lên kế hoạch, trước lúc đến nhà đối tượng thì cả nhóm thường hay tạt vào một quán rượu bên đường làm một thằng vài li để cảm xúc dâng trào và thêm phần dũng cảm, đến nói chuyện sẽ hay hơn. Đôi lúc gặp phải những trường hợp đối tượng mình thích cũng đang có nhiều thằng khác theo đuổi thì còn phải chuẩn bị cả vũ khí để sẵn sàng chiến đấu vì tình. Vũ khí mang theo có thể là côn (nhị khúc) hay dao búa gì đó…Những trường hợp này ít xảy ra khi đi chơi ở trong làng nhưng nếu đi cưa một cô nào đó ở ngoài làng thì phải luôn cẩn thận vì trai làng đó không bao giờ dễ dãi để cho mình có thể tranh mất con gái làng chúng nó.

Con gái làng học xong cấp II (trung học cơ sở bây giờ) nếu như không học lên cấp III (phổ thông trung học) thì ở nhà làm nông một hai năm là chuẩn bị lấy chồng. Cô nào theo học được hết cấp III nhưng không thể thi đỗ được đại học hay trung cấp gì đó thì cũng phải chuẩn bị tư trang ngay để còn kiếm chồng. Dùng dằng một vài năm quá hai ba, hai bốn mà không có thằng nào đến cưa là coi như ế Shame on you. Nhà có con gái đến tuổi thì tối đến bao giờ cũng phải chuẩn bị bàn ghế và nấu thật nhiều nước vì nếu như con nhà mình nhìn được được một tý thì tối các chàng sẽ kéo đến rất đông. Thường khi một thằng đến cưa thì rũ thêm vài thằng bạn nữa đi cùng. Những ngày đầu cũng sẽ mới đến chơi thăm dò xơi xơi thôi, ngồi một lúc khoảng 30 phút, một tiếng thì cả bọn kéo nhau về. Những hôm sau thì bắt đầu ngồi lâu hơn một tý. Thường những cô xinh thì không chỉ có mình mà còn những thằng khác nhảy đến tranh chấp nên tối đến ở nhà cô ấy không chỉ có mình và bạn bè mà còn có những đối thủ đáng gườm khác nữa. Sang những ngày sau thì bạn bè đi cùng phải về trước để cho nhân vật chính ở lại, nếu như trong trường hợp không có đối thủ thì mọi chuyên sẽ đơn giản hơn. Ngồi khuya khuya khi còn mình hai đứa và cái đèn dầu thì sẽ nói với nhau điều gì đó. Nếu em không thích mình thì sẽ lãng tránh, nói những chuyện gì đó để đánh tín hiệu cho mình về hoặc ông phụ huynh nằm ở trong buồng sẽ đằng hắng ho ho, đạp chân vào giường để đánh tín hiệu. Trong những trường hợp này nên biết điều xách đèn pin mà về sớm và tìm một cô nhà khác mà gửi gắp tình duyên vì hôm sau có đến nhà này nữa thì em cũng sẽ đóng cửa tắt đèn không tiếp. Nếu như cô gái thích mình thì sẽ cố gắng tiếp chuyện, nói những lời ngọt ngào. Khi ra về em sẽ tiến chân anh ra chỗ tối tối và lúc đó ta sẽ làm những thủ tục cần thiết… thế là xong! Hôm sau chỉ việc về báo cáo cha mẹ để ông bà nhà mình đến nói chuyên với gia đình của em chuẩn bị ngày dạm hỏi và làm lễ cưới.

Nhưng than ôi! Cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đường tình thường gian truân. Trai làng thì nhiều mà gái làng xinh thì ít, đã cô nào xinh xinh thì không chỉ có mình mà còn bao nhiêu thằng khác cũng thích nữa. Toàn những thằng đẹp trai, ga lăng, giàu có hơn mình cả. Vẫn biết thân mình bèo bọt nhưng đã trót thương em thì phải cố cho em biết và tìm chút hy vọng mong manh. Trong những đêm bạn bè đã về hết cả rồi, mình ngồi lại và có một đối thủ các cũng ngồi lại thì không khí thật là căng thẳng. Những lúc này ai thắng ai thua đều phải trông chờ vào sự phân xử của em. Em mà thích mình thì rất dễ dàng nhận biết, qua ánh mắt, nụ cười giọng nói em dành cho mình để cho thằng đối thủ kia phát chán mà phải về. Trong trường hợp đối thủ vẫn ngồi lì thì có thể rủ em đi chơi, bỏ mặc thằng kia lủi thủi ra về còn mình thì đưa em ra đồng làng hay rặng tre nào đó và làm gì với em thì chỉ có trời mới biết được. Nếu em thích thằng kia thì em sẽ chỉ nói chuyện với nó, để mình một mình ngồi như pho tượng và cuối cùng cũng phải đứng dậy chào ra về. Lúc này có thể có những thằng bạn nhiệt tình vẫn đứng chờ mình ra báo cáo kết quả ở đầu làng, mấy thằng lại tìm đến quán rượu khuya làm một bữa say giải sầu, để tang cho một mảnh tình chết yểu. Có những lúc câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó, có thằng cay cú liền tụ tập bạn bè để trả thù thằng tình địch của mình. Bạo lực ở làng quê thường cũng xuất phát từ đây.

Ở làng quê, nhà có con gái xinh là niềm tự hào nhưng cũng không ít phần lo âu phiền toái. Tối đến thanh niên choai choai kéo đến nườm nượp. Có những người muốn đi tìm vợ thật nhưng cũng có những bọn chỉ đến cười nói hề hề đến khuya thì về, không tiếp cũng không được. Nhưng chúng nó toàn ngồi lỳ làm cho người khác không thể vào cưa tán gì được. Thường những lúc này phụ huynh phải ra tay, nằm trong giường đằng hắng để cho chúng nó kiếm đường về. Nhưng cũng có ông thấy tối nào mấy thằng choai choai cũng đến cười nói ồn ào chẳng có gì nghiêm túc cả liền nhảy dậy bảo: “Ông bảo các con này, tập cưa gái thì hôm này đi nhà này hôm khác phải đi nhà khác, cứ đến mãi một nhà thì ai mà chịu được”. Hêhêheh. Có trường hợp có hai ba người đều có tình ý và em đều thích cả nhưng phải cân nhắc xem ai đến với mình thật lòng. Có những thằng thất đức thấy con gái nhà người ta thì nhảy vào cưa đến lúc dắt được em ra ngoài đồng, rặng tre rồi thì bỏ chạy. Con gái làng đã đi với thằng nào ra ngoài đồng, rặng tre rồi mà nó không lấy thì chỉ có ế, có ma nào nó rước nữa. Những lúc thấy em đang phân vân giữa mình và đối thủ khác nữa thì phải làm sao chứng minh cho em thấy mình là người thật lòng, tha thiết nhất. Phải hát cho em nghe Còn hai người yêu em trong đó có tôi/Thằng kia rồi cũng sẽ ra đi tôi thì ở lại.

Tán gái làng là một cuộc chiến tổng lực, phải biết vận dụng sức mạnh tổng hợp và cả nghệ thuật trên bàn đàm phán thì mới thành công được. Nhưng đôi khi cũng phụ thuộc vào duyên số. Có những thằng chỉ đi một tuần, hai tuần là đã có vợ. Có thằng thì mất một năm nhưng có thằng thì đi mãi qua năm này sang năm khác, biết bao mùa chó sủa, lá vàng rơi nhưng vẫn không có được một mảnh tình ấp ủ. Cuộc đời nhiều lúc cũng bất công.

Tuổi già sức yếu, bây giờ chỉ ngồi ôn lại chứ về làng tối đến không dám bén mảng đến nhà ai. Nhiều lúc bà già bảo con đến nhà này nhà kia chơi tý chứ người ta hay hỏi thăm nhưng đi chỉ sợ bọn thanh niên choai choai nó cho sứt đầu mẻ trán thì chết. Huhu.

Posted in Hồn Quê | Tagged , | 8 Comments

Đi ăn phở (thơ vần ở)

Chúng tôi là người công sở
Sáng dậy di ăn phở
Vụ trưởng thường nhắc nhở
Công việc còn dang dở

Thằng nào cũng nhăn nhở
Nhưng mà vẫn hăm hở
Quyết đòi đi ăn phở
Vì mấy em mặc hở

Ngồi ở trong quán phở
Có rất nhièu sơ hở
Lộ ra lúc ăn phở
Làm chúng tôi nghẹt thở

Nhưng đôi khi chết dở
Chỉ vì tội tưởng bở
Làm một thứ nảy nở
Ôi thật là mắc cở

…………

Rồi mọi chuyện vỡ lở
Đồn ầm khắp công sở
Mọi người lao đi ăn phở
Để tìm kiếm sơ hở

…………….

Sếp bực mình trăn trở
Gọi tôi vào nhắc nhở:
“Các cậu thật là dở
Đã là người công sở
Thấy gái cứ tớn tở
Đừng có mà tưởng bở…….
Nhớ!”

Posted in Hồn Quê, Linh tinh | Tagged , | Leave a comment

Neo đậu bến quê – Thanh Thanh Hiền

[youtube_video id="VbLjWfFAsac"]

Kết TTH hát bài này :D

Posted in Hồn Quê | Leave a comment

Làm lại blog

Định cho cái blog này disappear nhưng đọc lại mấy bài thời sinh viên các bạn biết thấy không thể vứt bỏ được. Phải là một giao diện đơn giản hơn, thỉnh thoạt có việc việc gì viết vài dòng thấy cũng đỡ buồn.

Cố gắng, ít nói mà viết nhiều, sẽ có lợi cho sức khỏe hơn :D

Khoai Lang liked this post
Posted in Hồn Quê | 1 Comment

Đừng bỏ quên chính mình

Lâu rồi mất hết hứng thú, Blog của mình cũng để cho mốc meo. Tập trung mọi cố gắng để tiếp tục công việc trở lại bình thường nhưng cuộc đời lắm lúc cay nghiệt. Phải quay trở về với mình thôi, mình cố người ta không có thiện chí thì cũng vậy. Biết lo cho mình và lặng lẽ với mình là hay nhất. Blog này vẫn là một phần của mình, đôi lúc có nó chơi cũng đỡ buồn hơn.

Về đi rửa xe, ăn tối, đi bộ thư giãn với mấy em sinh viên thôi. Không biết sau này ra làm các em có thay đổi không?

Posted in Hồn Quê | 1 Comment